Quá trình chắc chắn là giày vò.
Mỗi lần cô bôi, dù có cẩn thận cách mấy, cũng vẫn chạm vào da thịt của
anh.
Sau vài phút, Lâm Uyển Bạch rút tay về, định vặn nắp chai lại ra về thì
anh bất ngờ quay người lại, cất giọng trầm trầm, mang tính uy hiếp: "Em
dám đồng ý với cô ấy thử xem!"
"..." Cô nhanh chóng hiểu ra anh ám chỉ điều gì.
"Em định gọi anh là anh họ thật à?" Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt
mày.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu: "Em không..."
Hoắc Trường Uyên thấy vậy, sắc mặt mới dịu đi không ít.
Không chút dự báo, anh bất ngờ đổ người về phía cô, rất gần, hơn nữa
càng lúc càng gần.
Mười phân, năm phân, ba phân...
Bất ngờ có tiếng động từ ngoài cửa vọng vào.
Hoắc Dung đang bước một chân vào thì nhìn thấy cảnh tượng bên trong
bèn quay đầu đi ngay: "Á, hình ảnh nhạy cảm cấm nhìn, cấm nhìn!"
Lâm Uyển Bạch xấu hổ muốn chết.
Cô nhét thuốc cho anh, đỏ bừng mặt, đứng dậy định đi.
"Anh đưa em về."