"Anh đang mặc." Hoắc Trường Uyên kéo chiếc quần dài bên cạnh qua.
Lâm Uyển Bạch cũng không dám ngẩng đầu, cô nhích về phía trước
mấy bước, đặt túi thuốc trong tay lên bàn: "Cô bảo em mang thuốc bôi qua
cho anh, em để ở đây..."
Nói xong, cô bèn quay người rời đi.
Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, còn nhanh hơn cả cô, đột ngột
giữ cô lại từ phía sau trước kia cô bước qua cánh cửa.
Lâm Uyển Bạch bị anh kéo ngược lại. Cô nhìn thẳng, chỉ thấy yết hầu
gồ lên của anh, xuống dưới là cơ bắp rắn chắc, nhiệt độ nóng rẫy lúc có lúc
không. Cô nuốt nước bọt: "... Anh định làm gì?"
"Em căng thẳng vậy làm gì?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
"Em không... Em không căng thẳng..." Lâm Uyển Bạch sầu não, đáng
chết, tự dưng lại lắp bắp.
"Toàn là vết thương sau lưng. Anh không với tới được, không thể bôi
thuốc, em giúp anh đi."
Lâm Uyển Bạch muốn lắc đầu từ chối, để anh nhờ Tần Tư Niên giúp
đỡ, nhưng người cô đã bị anh kéo tới bên giường.
Hoắc Trường Uyên xoay người lại, hướng cả tấm lưng về phía cô.
Ngoại trừ những múi cơ rõ ràng, bên trên có rất nhiều vết đỏ dài. Lúc đó
cô nghe tiếng động đã cảm thấy đau đớn, quả nhiên Hoắc Dung không ra
tay đùa chơi.
Lâm Uyển Bạch vặn mở chai thuốc, bên trong không có bông tăm, chỉ
có thể dùng tay bôi lên.