XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 162
Chương 162
Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đi tới từ lúc nào, trong tay bấu chặt
điếu thuốc, đứng sững ở đó, che chặt ánh trăng trên đỉnh đầu.
Cô vẫn còn hơi ngây người vì hai chữ trầm thấp của anh vừa rồi.
Cô bất ngờ vì anh thể hiện ra ngoài sự kiên quyết đó.
Hoắc Dung thấy vậy đành nhún vai, túm lấy một nhúm hạt dưa để cắn,
nhưng chỉ một lúc sau đã bắt đầu nghĩ trò mới: "Cô thích cháu lắm! Rau
cải trắng, hay là cô nhận cháu làm con gái nuôi nhé? Sau đó, cháu gọi
Trường Uyên là anh họ?"
"Dạ?" Lâm Uyển Bạch chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Ha ha, rau cải trắng, hay là cháu gọi nó một tiếng anh trai trước nghe
xem nào!" Hoắc Dung tiếp tục nói những câu kinh người bằng ngữ điệu
thản nhiên.
"..." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Hoắc Dung tiếp tục ở bên cổ vũ cô, Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh
mặt sắp đen xì tới nơi. Anh trầm giọng: "Không còn sớm nữa, đứng đây
lạnh lắm, đứng lâu dễ bị cảm. Cháu đi gọi Tư Niên, chúng ta dọn dẹp lều
và giá nướng quay về thôi!"
Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc BMW lại dừng trước cổng nhà.