Lâm Uyển Bạch về tới nhà, bà ngoại đang nằm trên giường đất xem
tivi. Sau khi đi vào, cô lại nhanh chóng đi ra, trong tay cầm thêm thứ gì đó,
đi vào vườn nhà bên cạnh.
Nhà bên lớn hơn nhà họ rất nhiều, có tận hai nhà trong một sân, trong
đó nhà sát bên trái là căn được dọn dẹp để đám Hoắc Trường Uyên về nghỉ
dưỡng. Lâm Uyển Bạch đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Hoắc Dung đang
đứng trước gương.
"Cô, thuốc bôi cô cần đây ạ..."
Lúc về, Hoắc Dung có ghé vào tai cô hỏi có thuốc bôi dành cho vết
thương không, bảo cô mang qua.
Hoắc Dung không đón lấy mà đang kéo mặt nạ: "Bây giờ là giờ hoàng
kim để cô dưỡng da. Cô phải tranh thủ đắp mặt nạ đã. Cháu mang vào cho
Trường Uyên đi, nó ở phòng trong đó!"
Sau khi nhìn trái ngó phải không thấy bóng Tần Tư Niên đâu, Lâm
Uyển Bạch đành gật đầu.
Cửa phòng đóng kín, nhưng có ánh sáng le lói phát ra.
"Cộc cộc cộc..."
Lâm Uyển Bạch giơ tay gõ cửa.
Bên trong không có tiếng động, cô lại gõ tiếp, tình hình vẫn vậy.
Cô thăm dò đẩy cửa ra, bước vào trong, định để thuốc đó rồi đi luôn.
Kết quả không ngờ lại nhìn thấy Hoắc Trường Uyên mặc quần tứ giác đang
nằm nghiêng hướng về phía cửa, cơ thể tráng kiện lộ ra hoàn toàn.
Lâm Uyển Bạch cuống quýt cúi xuống: "Sao anh không mặc quần áo?"