"Không cần đâu..."
Cô lắc đầu, nhưng Hoắc Trường Uyên đã mặc áo sơ mi vào, cầm cả áo
khoác theo.
Từ lúc trong phòng đi ra tới ngoài vườn, Lâm Uyển Bạch đều không
ngẩng đầu lên. Ra khỏi cửa lớn, cô vẫn cảm thấy ánh mắt trêu chọc của
Hoắc Dung còn đó, thật sự sụp đổ!
Hai căn nhà là hàng xóm, chỉ cách có vài bước chân.
Di động đột ngột rung lên, âm thanh sắc nét giữa một đêm khuya tĩnh
mịch.
Lâm Uyển Bạch lúc đi ra ngoài không mang theo di động nên nó phát ra
từ di động của Hoắc Trường Uyên.
Lâm Uyển Bạch chỉ vô tình liếc sang, chữ tiếng Anh "Sunny" thấp
thoáng trên màn hình, dịch ra là ấm áp, vừa đọc là biết tên một cô gái. Hơn
nữa cô dám chắc chắn, nhất định là vợ chưa cưới của anh.
Hoắc Trường Uyên không bắt máy, chỉ hơi nhíu mày rồi tắt đi.
Một động tác có phần quen thuộc.
Giống như một gáo nước đá khiến cô bừng tỉnh giữa một đêm hè oi ả.
Lâm Uyển Bạch đẩy cửa ra, chuẩn bị đi vào thì tay một lần nữa bị nắm
lấy. Cô cúi xuống, nhìn thấy lòng bàn tay lớn của anh nắm trọn lấy cổ tay
cô, không chút dư thừa.
Phải dùng sức một chút cô mới thành công rút được tay mình ra.
"Hoắc Trường Uyên, anh đã có vợ chưa cưới."