Lên đường cao tốc, đường sá cũng đẹp hơn, Lâm Uyển Bạch dần dần
chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy nhiều thứ, trong mơ cô một mình bị vây
trong một vách núi dựng đứng, bên dưới sâu muôn trượng, cô không thể
nhúc nhích, rất sợ hãi.
Lúc này Hoắc Trường Uyên xuất hiện, đứng cách đó vài mét.
Tay anh kẹp điếu thuốc nhưng không tiến tới. Cô bắt đầu gọi tên anh,
anh vẫn chỉ nhìn cô chăm chú từ phía xa như thế.
Bỗng nhiên, có một bóng hình cao ráo đi tới, khi mỉm cười trên má có
lúm đồng tiền. Là vợ chưa cưới của anh, thân mật khoác tay anh, sau đó
nói câu gì đó, cuối cùng hai người họ quay đi, từng bước từng bước rời xa
cô.
Đá dưới chân bắt đầu lở xuống, cả người cô cũng sắp rơi thẳng.
Hoắc Trường Uyên, đừng mà...
Lâm Uyển Bạch choàng tỉnh giấc, khoang xe lại sắc nét trong tầm mắt,
cô dần dần bình tĩnh lại.
Hoắc Dung ngồi bên cạnh mỉm cười: "Tỉnh ngủ rồi à?"
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch hơi ngại.
Nhìn Tần Tư Niên ngồi ở ghế lái phụ cũng đang khoanh tay say giấc
nồng, cô mới không còn xấu hổ nữa.
Hoắc Dung vẫn nhìn cô, từ tốn lên tiếng: "Rau cải trắng, ban nãy trong
mơ cháu cứ gọi tên của Trường Uyên suốt."
"... Cháu có gọi suốt đâu ạ!" Lâm Uyển Bạch ấp úng giải thích.