Một lần nữa bước chân vào Hoắc Thị, tâm trạng của Lâm Uyển Bạch
không có nhiều khác biệt, chỉ là suốt cả quá trình cô đều bất giác nắm chặt
tay.
Cô bỗng phát hiện mình hơi khó hiểu.
Có chút mong chờ sẽ được gặp Hoắc Trường Uyên, nhưng lại có chút
không mong sẽ gặp anh.
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, họ được thư ký dẫn vào phòng
họp.
Người tiếp đón và chủ trì buổi họp là một quản lý cấp cao của một bộ
phận, suốt cả buổi không hề thấy bóng dáng Hoắc Trường Uyên. Sau khi
kết thúc buổi họp đi ra, Lâm Uyển Bạch ngang qua văn phòng tổng giám
đốc, tò mò liếc nhìn, phát hiện bên trong trống trơn, không một bóng
người.
Hơn nữa hình như cô phát hiện ra, lần này tới Hoắc Thị cũng không
thấy cả Giang Phóng.
Lẽ nào đi công tác rồi?
Lâm Uyển Bạch và quản lý vào trong thang máy không bao lâu thì có
một thư ký nhỏ đi tới phòng làm việc, nắm lấy tay nắm cửa định kéo vào.
Có điều vừa định làm, cô ấy đã bị một người khác nghiêm giọng ngăn cản:
"Cô định làm gì!"
"Giám đốc!" Cô thư ký cuống quýt giải thích: "Tôi thấy Hoắc tổng
không đi làm, cửa phòng tổng giám đốc thì cứ để mở, thế nên..."
"Đây là lời dặn dò của Hoắc tổng!" Giám đốc bực dọc nói, đồng thời
thông báo: "Báo xuống dưới, không ai được phép đóng cửa này vào!"