Cô đổi di động sang bên cạnh, chờ đợi Hoắc Dung nói tiếp, nhưng
không ngờ câu nói bật ra trong điện thoại lại khiến cô suýt làm rơi nó:
"Trường Uyên bị tai nạn giao thông rồi."
"... Tai nạn giao thông ạ?" Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.
"Đúng thế!" Ngữ khí của Hoắc Dung cứ chậm rãi: "Hôm qua nó tự lái
xe về thành phố đấy, lúc vào trung tâm thì đâm vào dải phân cách! Ôi trời,
đó là mẫu BMW mới nhất cô vừa mua, mui xe bị đâm đến biến dạng luôn,
gương chiếu hậu và kính chắn gió vỡ hết! Cô vừa từ cửa hàng bảo dưỡng
về, họ nói sửa chữa hơi phức tạp..."
Nghe một lúc chỉ toàn xung quanh chiếc BMW đó, Lâm Uyển Bạch hơi
sốt ruột, bất giác ngắt lời bà: "Cô, vậy còn Hoắc Trường Uyên ạ? Tai nạn
có nghiêm trọng không ạ? Anh ấy sao rồi..."
"Yên tâm đi, chưa chết được!" Hoắc Dung chỉ nói một câu như vậy.
Lâm Uyển Bạch còn muốn hỏi tiếp gì đó thì cuộc gọi đã kết thúc.
Sau đó trở về công ty, đến tận lúc tan làm cô vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Đứng trước bến xe buýt đợi một lúc lâu, sau khi xe đến, cô vẫn lựa chọn
bắt taxi, đi thẳng tới chỗ ở của cô bạn thân Tang Hiểu Du.
"Cá nhỏ, cậu giúp mình gọi cho bác sỹ Tần một cuộc được không?"
"Sao thế?" Tang Hiểu Du vừa nghe đã có vẻ không tình nguyện: "Sao
phải gọi điện thoại cho loại cầm thú đột lốt người đó! Mình không gọi
đâu!"
Lâm Uyển Bạch mím chặt hai môi, đành nói: "Hình như Hoắc Trường
Uyên bị tai nạn nhập viện rồi, bác sỹ Tần có lẽ sẽ biết rõ. Cậu hỏi giúp
mình xem tình hình thế nào..."