Tang Hiểu Du nghe vậy, không lằng nhằng nữa, lập tức rút di động gọi
ngay.
Đường truyền được kết nối, Tang Hiểu Du nhảy dựng lên khỏi sofa, kêu
gào ầm ĩ mấy câu rồi mới quay về chuyện chính.
Sau khi ngắt máy, Tang Hiểu Du tường thuật lại cho cô: "Hỏi rõ ràng
rồi! Nói là trong xe có túi khí nên người không có nguy hiểm gì. Ngoài
một vài vết xước xát ra thì bắp chân phải có dấu hiệu rạn xương nhẹ. Bây
giờ không còn việc gì rồi, đang nằm ở bệnh viện nghỉ dưỡng đấy!"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Dung tuy không nói bất kỳ chuyện gì về vết thương của anh
nhưng luôn nhấn mạnh con BMW đó của mình bị đâm thảm hại đến mức
nào, khiến cô thót tim, không thể yên tâm được. Bây giờ đã chắc chắn anh
không sao, cuối cùng cô cũng yên lòng.
Cùng nhau ăn cơm tối xong, Lâm Uyển Bạch bắt xe trở về nhà khi trời
đã tối.
Vừa mở cửa ra, di động của cô lại đổ chuông.
Là một số điện thoại lạ, cô đặt bên tai, vang lên một giọng nam quen
thuộc: "Bác sỹ Tần?"
"Ừm, tôi đây!" Tần Tư Niên ở đầu kia nói: "Cô Lâm, tôi có thể nhờ cô
giúp một việc không?"
"Anh cứ nói đi..."
"Cô biết nấu mỳ?"
Lâm Uyển Bạch sững người: "Tôi biết..."