"Vâng!" Cô thư ký lập tức trả lời.
Ngày hôm sau, cùng thời gian ấy, Lâm Uyển Bạch một lần nữa tới đây
họp với quản lý. Vẫn như ngày hôm qua, là một quản lý cấp cao đón tiếp
họ, tầng trên cùng vẫn không có bóng Hoắc Trường Uyên và Giang Phóng,
cửa phòng tổng giám đốc vẫn rộng mở, để lộ một căn phòng trống trơn.
Từ tòa nhà đi ra, di động của Lâm Uyển Bạch đổ chuông.
Là Hoắc Dung gọi tới, không biết có chuyện gì, cô ngập ngừng bắt
máy: "Alô..."
"Rau cải trắng, cháu đang làm gì?" Hoắc Dung cười hỏi.
"Cháu vừa cùng lãnh đạo ra ngoài đi họp, bây giờ đang chuẩn bị quay
về công ty." Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời.
"À, vậy à!" Hoắc Dung khẽ đáp.
Sau đó lại nói đôi ba câu bâng quơ như không hề có chuyện gì, Lâm
Uyển Bạch đành phải chủ động hỏi: "Cô, cô gọi điện thoại tới có chuyện gì
không ạ?"
"Đúng là có chuyện thật." Hoắc Dung hình như chỉ đợi cô hỏi, ngừng
một chút rồi tỏ ra thần bí: "Chuyện của Trường Uyên, cháu có nghe
không?"
"... Cháu có thể chọn không nghe không?" Lâm Uyển Bạch thăm dò hỏi.
"Đương nhiên là không!" Hoắc Dung trả lời ngay.
"..." Lâm Uyển Bạch dở khóc dở dười, biết ngay sẽ như vậy mà.