"Xem ra cháu mơ thấy nó thật rồi?" Hoắc Dung phì cười vì vẻ ngốc
nghếch của cô.
Lâm Uyển Bạch sầu não cắn môi, không dám nói thêm một câu nào, sợ
càng nói càng sai nhiều.
"Có nhung nhớ mới có mộng mị." Hoắc Dung thấy cô cúi gằm xuống,
không còn trêu chọc nữa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nói một câu ý tứ sâu xa:
"Có nhiều lúc, chúng ta cứ nghĩ mình đã lựa chọn rồi, nhưng lại chẳng thể
kiểm soát được trái tim."
...
Thứ Hai, một ngày làm việc bận rộn.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, Lâm Uyển Bạch vừa ngồi vào ghế thì quản lý từ
trong phòng làm việc đi ra, lao thẳng tới chỗ cô: "Tiểu Lâm à, cô đọc qua
chỗ tài liệu này một chút, lát nữa phải họp."
"Đây là..." Lâm Uyển Bạch nhìn chỗ tài liệu, sững người.
"Trước đó chẳng phải Hoắc tổng nói có một dự án hợp tác góp vốn với
một công ty liên kết sao. Đây chính là dự án đó, đã thành công bước đầu
trong việc đạt được thống nhất chung rồi!" Quản lý giải thích.
Lâm Uyển Bạch mím ômí, cũng nhớ lại hình như đúng là có việc này,
nhưng không ngờ nó thật sự tiếp tục.
Một tiếng đồng hồ sau, quản lý một lần nữa đi tới trước mặt cô, gõ lên
mặt bàn.
"Đi thôi, cùng tôi tới Hoắc Thị một chuyến!"
"Vâng."