"Không nhịn được!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nhìn cô rồi bật ra
một câu: "Em dìu anh vào!"
"... Em?" Lâm Uyển Bạch kêu lên.
"Mau lên, không sắp tè ra quần rồi!"
"..."
Cuối cùng, Lâm Uyển Bạch vẫn phải bấm bụng tiến lên, dìu anh dậy
khỏi giường.
Hoắc Trường Uyên không thể dùng lực chân phải, gần như quá nửa
trọng lượng cơ thể đều đổ dồn sang cô. Cô nhích về phía nhà vệ sinh hơi
nhọc sức, cũng may phòng bệnh cao cấp, thiết kế rất khoa học, khoảng
cách không quá xa.
Cô mướt mát mồ hôi dìu anh tới trước bồn cầu, rồi buông tay định đi.
Nhưng Hoắc Trường Uyên thu cánh tay lại, kéo cô về, mấp máy môi:
"Em không đi được, không có em anh không đứng được! Còn nữa, đừng
nhúc nhích, cẩn thận làm ngã anh!"
"..." Cô đành đứng im.
Thấy anh bắt đầu cởi quần, Lâm Uyển Bạch hoảng loạn quay mặt đi.
Không gian trong phòng vệ sinh không nhỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy
mình sắp không thở nổi nữa, mặt tưởng chừng sắp nổ tung.
Tiếng nước tí tách chảy xuống, ở khoảng cách gần như vang vọng trong
tai cô. Cuối cùng khi tiếng nước dần dần dừng lại, mãi vẫn không thấy có
động tĩnh gì, như đã cả thế kỷ trôi qua.