Nhưng cô đã len lén nhắn tin cho Tang Hiểu Du, bảo cô ấy khoảng hơn
mười phút nữa gọi điện thoại cho mình, sau đó cô sẽ giả vờ có việc phải
về.
"Ban nãy thật ra Hoắc tổng giới thiệu chưa toàn diện, quê gốc của tôi
thật ra ở Sơn Đông, tôi có may mắn được làm việc tại công ty của Hoắc
tổng ở nước ngoài, bây giờ về nước xem có cơ hội nào phát triển tốt hơn
không! Nhưng tôi có thẻ xanh, nếu một nửa sau này..."
Lâm Uyển Bạch im lặng ngồi nghe đối phương nói, khuấy đều tách trà
sữa của mình.
Lúc cô gật đầu như đang nghe, thì thấy ở bàn kế bên hình như có vị
khách đi vào. Cô cảm giác có một luồng khí lạnh ùa tới, nhưng vẫn không
quá chú ý, cho tới khi...
"Cho tôi một tách café đen kiểu Mỹ."
Giọng trầm quen thuộc vang lên, Lâm Uyển Bạch thảng thốt.
Cô quay sang, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang ngồi trên
chiếc sofa ở bên bên cạnh, bên ngoài là một chiếc áo gió dài màu đen, bên
trong còn mặc áo bệnh viện, bắp chân phải bị nẹp cố định vẫn quấn băng,
động tác hơi chậm rãi.
Chẳng phải anh nên ở bệnh viện hay sao, cớ gì lại chạy tới đây?
Người đàn ông đối diện thấy vậy hỏi han: "Người quen?"
"À..."
"Vậy có cần chào hỏi không?"
"Không cần đâu!" Lâm Uyển Bạch lập tức lắc đầu.