"Ban nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?" Người đàn ông thấy biểu cảm
hoang mang của cô, cũng không tức giận, rất nhanh lại mỉm cười tiếp tục:
"Tôi nhớ ra rồi, nói tới chuyện tôi có thẻ xanh. Nếu sau này một nửa của
tôi muốn ra nước ngoài sinh sống, tôi cũng có thể quay trở về! Không biết
hướng đi của cô Lâm như thế nào?"
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ đi nước ngoài..." Lâm Uyển Bạch tỏ ý.
"Vậy rất tốt! Không hẹn mà gặp có chung suy nghĩ với tôi. Tôi càng lúc
càng cảm thấy cô chính là người thích hợp với tôi!" Người đàn ông có vẻ
rất vui, đôi mắt sáng rực lên: "Năm nay cô Lâm bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"24..."
"Vừa hay, chúng ta cả tuổi tác cũng thích hợp, nếu hơn trên ba tuổi là
có khoảng cách thế hệ rồi!"*
*Lại tát vào mặt ông Dịch Niên, ông này bị tát hơi nhiều =))
Bên cạnh bất ngờ truyền tới tiếng ly café bị đặt mạnh lên mặt bàn cái
"cạch".
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch như ngừng lại, cô thức nhìn sang bên
cạnh.
Nếu ba tuổi là khoảng cách thế hệ thì cô và Hoắc Trường Uyên thật ra
cách hai thế hệ, thêm hai năm nữa thôi thì đủ kháng chiến rồi...
Người đàn ông ở đối diện vẫn đang thao thao bất tuyệt, ánh mắt u ám
bên cạnh chốc chốc lại liếc qua, quả thật như nước sôi lửa bỏng. Lâm Uyển
Bạch nắm chặt di động, không biết Tang Hiểu Du chết đi đâu rồi, còn
không gọi điện cho cô.