Lâm Uyển Bạch nhìn bóng người đàn ông hoảng hốt như bỏ chạy, cảm
thấy rất vô duyên vô cớ. Cô cũng đeo balo đứng dậy, có điều sau khi đứng
cắn môi một lúc, cô vẫn đi sang bên cạnh: "Hoắc Trường Uyên, anh nói gì
với người ta vậy?"
"Trò chuyện đôi ba câu." Hoắc Trường Uyên giơ tay xoa cằm.
"Không thể nào..." Lâm Uyển Bạch không tin.
Hoắc Trường Uyên cầm tách café đen lên nhấp một ngụm: "Anh nói
với anh ta, anh vừa bị em đá không lâu, rất thảm, bắp chân phải rạn xương.
À, chắc là anh ta nghi ngờ em có khuynh hướng bạo lực gia đình!"
"Anh..." Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.
Nhìn theo bóng cô tức giận thở hồng hộc rời đi, Hoắc Trường Uyên
nhướng này, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Anh cũng đứng dậy, nhưng không đi ngay mà từ từ dịch bước chân về
phía một vị trí trong cùng gần cửa sổ, nghiêng người, thẳng thừng giật tờ
menu dùng để che mặt của hai người đó ra.
"Tại sao hai người lại ở đây?"
Sau khi bị phát hiện, Tần Tư Niên giơ cao tay: "Cô gọi mình tới xem
trò vui!"
"Tiểu cầm thú, ban nãy cháu cũng nhìn thấy chứ?" Hoắc Dung nhún vai,
cười ngặt ngoẽo: "Hoắc tổng của chúng còn chưa truyền xong dịch đã khập
khiễng chạy từ bệnh viện ra đây, còn phá hoại nhân duyên tốt đẹp của
người ta! Thất đức!*
*Định dịch chỗ này là "Nghiệp" nhưng thôi, nên dịch nghiêm chỉnh =))