Tần Tư Niên cũng không nhịn được cười, khóe miệng giật giật: "Thì
đó! Ban nãy cháu cũng nghe rõ rành rành. Cậu ấy không hề ám chỉ với
người ta cô Lâm có khuynh hướng bạo lực gia đình, mà nói về mặt đó, cô
ấy có sở thích đặc biệt, thích nhỏ nến, thích dùng thắt lưng, dây xích sắt...
vân vân... Thế nên chân phải của cậu ấy mới bị rạn xương! Để cô Lâm biết
được, chắc là đấm cho cậu ấy ngất luôn không chừng!"
"Ha ha ha!" Hoắc Dung cười điên.
Hoắc Trường Uyên dựa ra sau ghế sofa, mặc cho họ điên loạn.
Tới khi cười chán rồi, Hoắc Dung mới nói vào chuyện chính: "Trường
Uyên! Tối qua cô về biệt thự nhà họ Hoắc, mẹ con nhà họ Lục cũng ở đó,
cô chắc là đang bàn chuyện cưới hỏi của cháu đấy."
"Vâng." Hoắc Trường Uyên hơi nheo mắt lại.
"Vâng?" Hoắc Dung nhíu mày, có chút sốt sắng: "Cháu định thế nào?"
"Kệ thôi." Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi.
"Trường Uyên, cậu thật sự định thôi với cô Lâm như vậy sao? Không
tiếp tục nữa? Lẽ nào cậu chấp nhận buông tay?" Tần Tư Niên ngồi bên
cũng có phần sốt ruột, hỏi tiếp.
"Mình nói mình buông tay khi nào?" Hoắc Trường Uyên hờ hững hỏi
ngược lại.
Hoắc Dung nghe vậy, nhìn thẳng vào cháu trai mình, rồi nhanh chóng
mỉm cười: "Có câu nói này của cháu, cô hiểu rồi."
~Hết chương 166~