Lâm Uyển Bạch đứng đực ra đó, cơ thể hơi cứng đò. Không ngờ lại gặp
nhau ở đây, hơn nữa ở khoảng cách gần như vậy. Cô ta không trang điểm
quá lòe loẹt mà trông rất tự nhiên, ăn vận cũng không nổi bật, nhưng vẫn
không giấu đi được khí chất cao quý bẩm sinh.
"Sao, có phải cảm thấy người ta rất xinh đẹp, rất có khí chất không?
Cảm thấy mình còn không so được với gót chân của người ta?"
Ngữ khí chanh chua hà khắc lại còn xấc xược này...
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, quả nhiên là Lâm Dao Dao.
Dường như cảm thấy đối phương đã lâu lắm không xuất hiện trước mặt
mình với vẻ ngạo nghễ này, cô im lặng một lúc lâu, dường như lần gần đây
nhất còn ở Macao.
"Chắc cô không lạ lẫm gì phải không? Chị ấy tên là Sunny, thiên kim
của nhà họ Lục phía Nam thành phố, là vợ chưa cưới chính thức của anh
Trường Uyên! Người ta ở nước ngoài suốt, được hưởng nền giáo dục cao
cấp, đã đạt hàm tiến sỹ rồi!" Lâm Dao Dao càng nói càng hăng, đắc ý
khoanh tay trước ngực: "Lâm Uyển Bạch, bây giờ chị đang thấy rất khó
chịu phải không? Cũng phải, ngay cả kẻ ngốc cũng biết giữa chị và Sunny
nên chọn ai, nói chi anh Trường Uyên!"
"Này, cô chắn đường đi của tôi rồi đấy! Chó ngoan không đứng ra giữa
đường, phiền cô tránh ra cho!"
Lâm Dao Dao quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt chán ghét của
Tang Hiểu Du.
Tang Hiểu Du khoác lấy cánh tay cô, mặc kệ Lâm Dao Dao đứng bên
trừng mắt, bực dọc nói: "Tiểu Bạch, mặc kệ nó, mình mua xong sách rồi,
chúng ta đi!"