"Không, mình có gì phải buồn đâu..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
"Thì cái con em gái của cậu đó, còn cả vợ chưa cưới của Hoắc tổng..."
Tang Hiểu Du nói xong, thấy cô mím môi lại, cô ấy vội nói: "Tiểu
Bạch, cậu đừng nghe con em gái đó nói bậy, nó chỉ muốn sỉ nhục cậu thôi!
Trước kia nó cực kỳ thèm thuồng Hoắc tổng, vẫn luôn căm ghét cậu. Bây
giờ nó cố tình lấy cô vợ chưa cưới ra để đả kích cậu! Có chuyện này thật ra
mình đã định nói với cậu từ lâu rồi..."
"Chuyện gì?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
Tang Hiểu Du gãi đầu, do dự lên tiếng: "Lúc trước mình chuyển tới căn
nhà này, cậu còn nói mình nhặt được của hời phải không?"
"Đúng thế." Cô gật đầu.
Đâu chỉ lúc trước, mỗi lần đến đây chơi cô vẫn cảm thấy cô ấy nhặt
được của hời.
"Mình chả nhặt được của hời nào đâu, trên đời làm gì có chuyện tốt đến
vậy chứ. Vả lại, chúng ta là bạn học đại học, mình có bao nhiêu bạn bè lẽ
nào cậu còn không rõ? Lấy đâu ra một người bạn hào phóng như vậy chứ.
Nhà này của Hoắc tổng đấy!" Tang Hiểu Du nói tới cuối cùng bèn nhún
vai.
"Của Hoắc Trường Uyên?" Lâm Uyển Bạch sững người.
Sau đó cô lập tức hiểu ra. Chẳng trách trước kia mỗi lần nhìn cô, ánh
mắt Tang Hiểu Du đều sáng lấp lánh, cô đề nghị ở qua đêm cũng bị cô ấy
kiên quyết từ chối. Hơn nữa, có cảm giác cô ấy nịnh nọt Hoắc Trường
Uyên, thì ra chủ nhà là anh!