Cô đành phải đứng dậy: "Thật ngại quá, tôi uống hơi nhiều trà sữa, tôi
xin phép vào nhà vệ sinh một lát."
"Vâng!" Người đàn ông cười ôn hòa.
Lâm Uyển Bạch gọi thẳng cho Tang Hiểu Du, thế mà lại quên mất việc
quan trọng!
Từ trong nhà vệ sinh đi ra, cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên ở bàn bên
đã ngồi sang vị trí của mình, đang nói gì đó với người đàn ông đối diện.
Còn anh ta thì nét mặt cứ gọi là đặc sắc, thay đổi màu không khác gì điều
khiển chuyển kênh.
Khi cô bước lại gần thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc đúng lúc. Anh
đứng dậy, bình thản nhìn cô rồi lại trở về vị trí cũ.
"..." Lâm Uyển Bạch mặt đầy khó hiểu.
Cô ngồi xuống, còn chưa đợi Tang Hiểu Du gọi tới, người đàn ông đối
diện dường như đã không ngồi tiếp được nữa.
"À cô Lâm! Tôi bỗng dưng cảm thấy chúng ta có thể về mặt tính cách
hoặc rất nhiều điểm còn chưa hợp lắm..." Nói đến cuối cùng, người đàn
ông hầu như ngồi xoa hai tay, ánh mắt nhìn cô rất phức tạp, dường như còn
có chút sợ hãi: "Tôi có việc gấp, tôi đi trước đây!"
Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người đàn ông đã đứng
dậy.
Người đó xách chiếc cặp công vụ của mình, khi đi ngang qua bàn bên
cạnh còn nói một tiếng cảm kích: "Cảm ơn anh!"
"Không có gì." Hoắc Trường Uyên khẽ nói.