"Anh không vui à?" Lâm Uyển Bạch ngập ngừng hỏi lại. Thấy anh im
lặng, cô bất giác cụp mắt xuống, gượng khóe môi: "Anh yên tâm, hôm nay
chỉ là trùng hợp, sau này sẽ không còn chuyện này xảy ra nữa. Cho dù có
gặp, em cũng sẽ chủ động né tránh... Đau!"
Những lời phía sau còn chưa nói xong, một cơn đau đớn đã truyền từ
tai tới.
Hoắc Trường Uyên đang cậy tay dài, vươn qua chiếc bàn, véo chặt tai
cô, hơn nữa là véo thật, không hề đùa giỡn.
Lâm Uyển Bạch tốn rất nhiều công sức mới giãy ra đượ. Cô cắn môi
trừng mắt nhìn anh: "... Anh làm gì vậy? Đau lắm đấy!"
Cô dùng tay xoa tai, thật sự rất đau, giờ đang nóng rát.
Lúc nhỏ cô phạm lỗi, bà ngoại cũng chưa từng véo tai cô như vậy, cùng
lắm là bắt cô úp mặt vào tường nhận lỗi mà thôi.
"Ban nãy đáng lẽ không chỉ kiểm tra chân cho em mà nên kiểm tra cả
tai mới phải!" Hoắc Trường Uyên mặt mày sầm xì.
"Thế là ý gì..." Lâm Uyển Bạch nhăn nhó.
"Lẽ nào tai em ổn? Những lời anh nói không nghe thấy được?" Hoắc
Trường Uyên uống một ngụm nước to, ngữ khí hung hãn: "Anh nói rồi,
anh không quan tâm đến người khác, anh chỉ để ý tới mình em thôi!"
~Hết chương 169~