"Nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa cả." Cô thở dài.
"Không sao, nấu ít mỳ ăn là được rồi." Hoắc Trường Uyên chỉ nói vậy.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, vô duyên vô cớ có chút so đo. Cô vô thức
buột miệng thiếu kiểm soát: "Chẳng phải vợ chưa cưới của anh đã nói rồi
sao, cô ấy mua sách dạy nấu ăn, bên trong có rất nhiều cách nấu mỳ, sẽ học
rồi nấu cho anh nếm thử..."
Nói xong, cô lập tức cảm thấy sầu não.
Bởi vì không cần nhìn nụ cười gian xảo trong ánh mắt Hoắc Trường
Uyên, cô cũng tự ngửi thấy một mùi "giấm chua" nồng nặc.
Cô không dám ngẩng đầu lên, ngượng ngập nhảy chân sáo vào trong
bếp: "Em đi nấu cho anh đây!"
Trong tủ lạnh có sẵn trứng và hành tươi, còn một ít mỳ vặt mấy hôm
trước mua chưa ăn đến. Cô bật bếp lên đun nước, trong bếp nhanh chóng
vang lên âm thanh của máy hút khói.
Những sợi mỳ cuộn tròn trong lớp nước xương trắng, cô rắc hành lên
cho thơm mùi.
Lâm Uyển Bạch tắt bếp đi, bất giác nghiêng đầu, chợt sưng người.
Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đứng dựa vào cánh cửa phòng bếp từ
lúc nào, chiếc áo khoác ngoài đã được cởi ra, bên trên là chiếc sơ mi trắng,
một tay anh đút túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc, còn chưa châm lên,
đôi mắt u tối đang chăm chú ngắm nhìn cô.
Cảnh tượng này rất thân thuộc.