dứt khoát cầm cả chiếc áo khoác lên, nhảy qua.
Hoắc Trường Uyên quay đầu lại, cô đưa cho anh: "À, di động của anh
kêu đấy..."
Lau khô tay xong, anh đón lấy áo khoác, rút di động ra.
"Alô, bố!"
Lâm Uyển Bạch nghe thấy anh nhíu mày nói to.
Trước mắt hiện lên khuôn mặt nghiêm nghị không nói cười của ông
Hoắc, sống lưng cô bất giác thẳng tắp.
Chẳng biết bên kia nói gì, gương mặt Hoắc Trường Uyên càng lúc càng
nhăn nhó, cuối cùng bờ môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp:
"Biết rồi, con sẽ qua ngay bây giờ!"
Thấy anh ngắt máy, Lâm Uyển Bạch vội nói: "Chỗ còn lại để em rửa
cho, anh mau đi đi!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Dường như có chuyện gì đó quan trọng, anh cầm áo khoác sải bước đi
ra ngoài với vẻ rất vội vã. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa đã vọng vào tiếng
đóng sầm lại.
Đêm xuống, Lâm Uyển Bạch tắm rửa xong nằm lên giường.
Đèn trong phòng đã tắt, cô tuy nhắm mắt nhưng vẫn chưa hoàn toàn
buồn ngủ, không biết đang đợi cái gì.
Đến tận khi cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng ô tô dưới nhà.