Lâm Uyển Bạch vén chăn ra, lần mò đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống
dưới, thấy chiếc Land Rover màu trắng đó dừng ngay dưới cột đèn đường.
Sau đó, ánh đèn xe nhấp nháy mấy cái, cửa ghế lái được mở ra, bóng
dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên bước xuống.
Anh không lên tầng ngay mà dựa vào thân xe, cúi đầu hút một điếu
thuốc. Khói thuốc xám trắng dường như nhìn thấy rất rõ dưới ánh đèn, có
điều sắc mặt của anh thì không thể thấy rõ.
Hút thuốc xong, Hoắc Trường Uyên dùng giày da dập tắt rồi đi lên gác.
Lâm Uyển Bạch cũng quay về nằm lại lên giường, âm thầm đếm số
trong lòng.
Màn hình di động sáng rực lên, có một tin nhắn được gửi tới.
Chúc ngủ ngon.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy mấy chữ này, cuối cùng mới nhắm mắt lại,
chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch dậy muộn.
Khi cô vội vàng xuống dưới nhà, mới phát hiện chiếc ô tô trắng đã
được lái đi. Cô không quá để ý, vội vã chạy về phía trạm xe buýt, sợ tới
muộn sẽ bị trừ tiền.
Cuối cùng khi tới dưới tòa nhà văn phòng, Lâm Uyển Bạch còn không
có sức mà thở dốc. Cô đi theo đoàn người vào trong. Ngủ một giấc tỉnh
dậy, chỗ bị trẹo chân đã bớt sưng nhiều.