Lâm Uyển Bạch chợt mơ màng, như quay trở về lúc hai người còn chưa
chia tay.
Hơi thở của cô run rẩy, cô hoảng loạn thu lại ánh mắt, đổ mỳ ra hai bát:
"Có thể ăn được rồi!"
Trước bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Sau một hồi, Lâm Uyển
Bạch cũng đói thật sự, cô cắm cúi nghiêm túc ăn mỳ.
Hoắc Trường Uyên dường như cũng vậy. Anh bê bát lên húp mấy ngụm
canh. Khi đặt xuống dùng đũa khều mỳ, anh chợt lên tiếng: "Em bảo, bát
mỳ này trông cũng chẳng có gì đặc biệt, vì sao anh ăn mãi vẫn không thấy
đủ?"
Khi nói những lời này, anh nhìn cô, ánh mắt mang theo chút ý tứ sâu xa.
Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống: "Làm sao em biết..."
"Kỳ vọng vào cái đầu đơ như gỗ của em, thật vô dụng!" Hoắc Trường
Uyên giật giật khóe miệng.
"..." Lâm Uyển Bạch phát rồ.
Ăn mỳ xong, suy nghĩ tới vết thương trên chân cô còn mới, Hoắc
Trường Uyên chủ động đứng lên thu dọn bát đũa vào bếp.
Lâm Uyển Bạch ngồi trên sofa, nhưng sau gáy như có thêm đôi mắt
vậy, luôn tự động quan tâm tới mọi động tĩnh trong bếp.
Có tiếng chuông di động vang lên, cô nghe theo tiếng động, nó phát từ
túi áo vest của Hoắc Trường Uyên.
Trong bếp có tiếng nước chảy rào rào, có vẻ anh không nghe thấy. Lâm
Uyển Bạch không rút ra, sợ nhìn thấy những gì không nên nhìn. Thế nên cô