Một nỗi đau giống như rỉ ra từ mái khiến cô dùng sức nắm chặt tay lại,
rất ngắn ngủi nhưng rất mãnh liệt.
Cô bước lên bậc thềm cuối cùng, đứng cùng một độ cao với anh.
"Em không có gì cần hỏi anh sao? Muốn nói với anh?" Hoắc Trường
Uyên từ từ nhướng đuôi mày lên, đôi mắt hơi nheo lại dưới ánh đèn cảm
ứng.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu rất chậm rãi.
Cảm nhận được tầm nhìn áp lực của anh, cô gắng sức, ngước mắt lên,
phát âm có chút khó khăn: "Hoắc Trường Uyên, em chúc anh hạnh phúc."
"Chúc anh hạnh phúc?" Hoắc Trường Uyên lặp lại, ánh mắt lạnh đi
trong khoảnh khắc.
Sau đó, anh cười khẩy hai tiếng: "Ha ha..."
Hoắc Trường Uyên thẳng thừng dùng tay dập tắt điếu thuốc, rồi xách
vali bên chân lên, đi tới trước mặt cô thì dừng lại. Ở một khoảng cách rất
gần, gần tới mức con ngươi đen láy của anh còn soi rõ bóng cô, anh mấp
máy môi, hơi thở vẫn đầy mùi thuốc lá.
"Uyển Uyển, em không hiểu anh cũng không sao."
Khi anh nói câu này, ánh mắt giống như một rừng cây đầy chướng khí,
ngữ điệu gần như u ám.
Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ của câu nói này, anh đã xách
vali đi lướt qua cô.
Tiếng bước chân nhanh chóng biến mất, đèn cảm ứng cũng tắt ngấm.