Lâm Uyển Bạch thất thần rút chìa khóa ra, mở cửa đi vào nhà.
...
Liên tục ba ngày sau đó, ngày tháng dường như trở lại với vẻ tĩnh lặng
như nước.
Mỗi ngày hết đi làm lại về nhà, quãng đường chỉ nối đúng hai địa điểm,
cánh cửa đối diện không mở ra thêm lần nào nữa, ô cửa sổ ở tầng trên cùng
cũng không còn sáng lên, và chiếc xe Land Rover trắng càng không hề đỗ
dưới nhà.
Buổi chiều thứ Sáu, Lâm Uyển Bạch và quản lý tới Hoắc Thị một
chuyến.
Giống như hai lần trước, người chủ trì cuộc họp là quản lý bộ phận. Khi
đi ra ngoài, cô thấy cánh cửa phòng tổng giám đốc đóng kín, giống như đã
khóa lại, cũng không hề nhìn thấy bóng dáng Hoắc Trường Uyên, ngược
lại Giang Phóng vẫn ở đó, nhưng dường như rất nhàn nhã.
Khi cô và quản lý đi vào trong thang máy, Giang Phóng cũng đi theo.
Vì là tầng trên cùng nên muốn đi xuống cũng mất một ít thời gian,
trong không gian chật hẹp chỉ có ba con người.
"Trợ lý Giang!" Quản lý xoa tay, ngập ngừng muốn nói gì đó, cuối cùng
vẫn lên tiếng vẻ thăm dò: "Có một tin tức nhỏ không biết có phải thật
không? Nghe nói bây giờ Hoắc tổng không còn ở Hoắc Thị nữa mà tới
công ty con ở Lâm Thành?"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch ngỡ ngàng đứng sững tại chỗ.