"Mau qua đây!" Hoắc Dung cười tít mắt vẫy tay với cô, đưa thực đơn
cho cô: "Cô vừa gọi hai suất cơm, rau cải trắng, cháu xem còn muốn ăn
món gì không!"
"Cháu sao cũng được ạ!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu biểu thị.
Hoắc Dung chống cằm, một tay giơ lên gọi phục vụ: "Vậy thì thêm một
phần salad và một cốc nước cam đi!"
Lâm Uyển Bạch lại gật đầu qua loa.
Vì là bữa chính nên tốc độ thức ăn lên khá nhanh.
"Đừng tưởng, đồ ăn ở đây ngon thật đấy!" Hoắc Dung tập trung vào ăn
uống, cảm thán suốt: "Cô tưởng mấy cửa hàng cơm văn phòng này cực kỳ
khó ăn chứ. Cháu không biết đâu, lúc ở nước ngoài cô suốt ngày ăn
hamburger, chán muốn chết!"
"Dạ." Lâm Uyển Bạch cắn ống hút, bụng đầy tâm sự.
Cơm và thức ăn trước mặt cô không mấy động vào. Cô đợi mãi, đợi
mãi, Hoắc Dung vẫn chưa có ý định lên tiếng.
Đến tận khi thanh toán xong rời khỏi nhà hàng, bà vẫn còn lằng nhằng
với cô: "Rau cải trắng, cháu chắc cũng phải được nghỉ trưa khoảng tiếng
rưỡi chứ nhỉ? Cô vừa tới, gần đây hình như có một trung tâm thương mại
khá ổn. Lát nữa cháu đi dạo với cô được không? Từ ngày về nước, cô
chẳng được đi mua sắm mấy, phải mua vài ba bộ quần áo thật đẹp..."
"Cô à, cháu nghe nói Hoắc Trường Uyên anh ấy..."
Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng không nhịn được, chủ động cắt ngang.
Hoắc Dung chớp mắt: "Làm sao?"