Hoắc Dung gật đầu, chứng thực sự không chắc chắn của cô, lên tiếng:
"Nhà họ Hoắc và nhà họ Lục đã sớm đính ước với nhau. Vị hôn thê đó của
nó lần này về nước chính là vì chuyện cưới xin của hai đứa! Tối hôm đó cô
về nhà họ Hoắc, mẹ con họ Lục cũng ở đấy, bàn bạc lễ đính hôn. Sau đó
Trường Uyên cũng bị gọi về. Nó từ chối, anh cô tức gần chết, thế nên mới
hạ lệnh, coi như là trừng phạt nhỏ dành cho nó!"
Lâm Uyển Bạch loáng thoáng nhớ lại, có lẽ là buổi tối cô bị trẹo chân.
Anh nhận điện thoại rồi vội vã rời đi, hơn nữa khi quay về còn đứng
dưới nhà hút thuốc...
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trường Uyên là đứa lớn lên trước mắt
cô. Dù là lúc nhỏ bị đưa ra nước ngoài hay sau này tiếp quản Hoắc Thị,
mỗi bước đi nó đều cố gắng làm tốt nhất, để đạt được yêu cầu của anh cô."
Nói tới đây Hoắc Dung hơi ngừng lại, một lần nữa nhìn cô: "Đến tận bây
giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy nó ngang nhiên chống đối anh cô!"
"Anh ấy..." Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm.
Mỗi một chữ vọng vào tai đều khiến lòng cô như bị lửa đốt.
Hoắc Dung cười dịu dàng nhìn cô, tốc độ nói chậm rãi: "Tính cách
Trường Uyên khá lạnh lùng, nhiều lúc muốn làm gì cả cô cũng không đoán
được. Nhưng xưa nay nó chỉ làm chứ không nói! Rau cải trắng, cô gái ngốc
à, cháu thật sự không hiểu lòng nó sao?"
Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, một tầng ươn ướt che mờ hai mắt.
Không đi dạo trung tâm mua sắm nào đó, người tài xế phía trước đã lái
BMW tới dưới tòa nhà công ty.