Khi ra khỏi tòa nhà, bà còn giơ chân đá bay chiếc thùng rác bên cạnh
cửa, phát ra một tiếng động cực lớn, làm mọi người trong đại sảnh hoang
mang nhìn qua.
Lâm Uyển Bạch lặng lẽ rụt vai lại. Tính tình người nhà này quả thật y
như đúc...
Chẳng biết trời đã tối từ lúc nào, qua khe cửa cầu thang thoát hiểm, bên
ngoài trăng đã lên.
Đây là một tòa chung cư, một tầng bốn hộ, có vẻ đều rất rộng. Lâm
Uyển Bạch đang đứng ngay trước nơi ở hiện tại của Hoắc Trường Uyên.
Sao cô chịu ở yên trong khách sạn, biết được thông tin từ chỗ Hoắc Dung,
cô tới đây ngay.
Cô ôm gối, ngồi sụp ở đó.
Ánh đèn hắt xuống, cô như một con cún nhỏ ngồi đợi chủ nhân của
mình.
"Ding!"
Tiếng thang máy đột ngột vang lên giòn tan.
Lâm Uyển Bạch gần như lập tức ngẩng đầu, tròn mắt nín thở nhìn qua.
Khi cánh cửa ấy từ từ rộng mở, một bóng người cao lớn từ trong bước
ra. Vẫn là bộ vest đen quen thuộc, khuôn mặt cương nghị nặng nề thêm vài
phần dưới ánh đèn, đường khuôn cằm sắc lẹm.
Có vẻ phải tăng ca rất mệt mỏi, người ấy lấy tay day trán, nhíu mày rất
sâu.
Lâm UYển Bạch vừa nhìn đã thấy đau lòng.