Hoắc Trường Uyên dường như cũng phát hiện ra điều khác thường, cúi
xuống liền thấy một bóng người ngồi co ro trước cửa. Bàn tay đang rút
chìa khóa chợt khựng lại, anh nheo mắt nhìn qua, đáy mắt lóe lên một chút
ngỡ ngàng.
Lâm Uyển Bạch ngồi xổm qua lâu, hai chân đã tê dại.
Nhưng cô vẫn cắn răng, chống tay lên tường, gượng đứng dậy. Tầm
nhìn trước mắt bắt đầu mơ hồ, có điều khi lên tiếng, cổ họng cô đã nghẹn
ngào: "Hoắc Trường Uyên, chúng ta quay lại với nhau được không?"
~Hết chương 171~