mặc cả ngày trời mà vẫn không có lấy một nếp nhăn. Cà vạt được giật
xuống, ném sang bên cạnh. Khi anh giơ tay lên xắn tay áo, một chút bắp
tay lộ ra.
Lâm Uyển Bạch ấp úng nhìn anh, chủ động lên tiếng: "Hôm nay em
mới nghe nói chuyện này..."
"Em và quản lý tới Hoắc Thị, nghe thấy anh ta hỏi trợ lý Giang có phải
anh không còn ở Hoắc Thị nữa mà đã tới công ty con ở Lâm Thành rồi
không. Trợ lý Giang nói bố anh đã đích thân triệu tập cuộc họp cổ đông để
công bố lệnh, sau đó em lại hỏi cô, em..."
Cô ấp úng xoắn ngón tay, cũng không biết mình đang nói chuyện gì
nữa.
Còn Hoắc Trường Uyên thì chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì, biểu
cảm trên khuôn mặt cũng không có gì thay đổi, mỗi bóng cắt những đường
nét trên khuôn mặt anh vẫn cứ trầm ổn và bình thản như thế.
"Tôi muốn nói cho cô biết, khi Trường Uyên chưa quen biết cô, nhà họ
Hoắc đã định hôn ước này rồi, thế nên thật ra như vậy là không công bằng
với Trường Uyên!"
"Anh ấy nói mình là bạn của cậu thế nên có thể yên tâm ở đây."
"Uyển Uyển, em không hiểu anh cũng không sao."
...
Rất nhiều âm thanh vang vọng bên tai lúc này.
Của Tần Tư Niên, của Tang Hiểu Du, bao gồm cả của anh, nhất là câu
nói cuối cùng. Lâm Uyển Bạch nhớ tới ngữ điệu u ám của anh khi nói câu