Phanh xe lại, người tài xế chạy qua mở cửa xe. Cô không nhúc nhích,
mà quay người níu lấy tay Hoắc Dung: "Cô à, cô có thể đưa cháu đi tìm
anh ấy không ạ?"
...
Hơn hai tiếng đồng hồ sau, Lâm Thành.
Chiếc BMW dừng lại, khi Lâm Uyển Bạch cùng Hoắc Dung bước
xuống, họ ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt.
Cao ba mươi tầng, không thể so sánh với một Hoắc Thị vút tận trời
mây. Cứ nghĩ đến chuyện anh đang ở một vị trí cao cao tại thượng như thế
bị ném xuống một nơi bé nhỏ thế này, trong lòng cô lại như có một con sâu
nhỏ đang gặm nhấm liên hồi, rất đau đớn.
Hoắc Dung đứng chống hông trước bàn lễ tân: "Gì, không gặp?"
"Xin lỗi ạ!" Cô nhân viên lễ tân lặp lại mệnh lệnh: "Hoắc tổng có dặn
lại, đang họp, bất kỳ ai cũng không gặp."
"Thật là tức chết mất!" Hoắc Dung gọi điện thoại cho Hoắc Trường
Uyên nhưng anh tắt máy suốt, bà tức giận đi vòng vòng tại chỗ: "Không
gặp chứ gì? Mấy người đợi đó, tôi sẽ đi mua gói thuốc nổ làm banh cái tòa
nhà nhỏ xíu này ra!"
"Cô à!" Lâm Uyển Bạch vội tiến tới.
Nhìn vẻ mặt khó xử của cô nhân viên, cô đành nói: "Người ta cũng chỉ
làm tròn trách nhiệm thôi ạ. Hơn nữa còn hơn hai tiếng nữa là hết giờ làm
rồi, hay là chúng ta cứ đợi đã rồi tính tiếp ạ?"
"Ừm, về khách sạn đã!" Cuối cùng Hoắc Dung gật đầu.