"Anh ấy không còn ở Hoắc Thị nữa..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
"Ồ, chuyện này à!" Hoắc Dung làm ra vẻ bàng hoàng tỉnh ngộ, nhưng
lại vòng vèo không nói, mà nhàn nhã đi về phía chiếc BMW ở bên đường.
Lên xe rồi, người tài xế đi với tốc độ vững chãi.
Hoắc Dung rút một chiếc gương nhỏ trong túi ra, hứng khởi soi. Khi
liếc thấy cô sắp cắn nát đôi môi tới nơi, cuối cùng bà không nhịn được
nữa, bật cười bỏ gương xuống: "Xem cháu sốt ruột kìa! Không chọc cháu
nữa, cô kể hết!"
Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy, lập tức chăm chú nín thở.
"Trường Uyên đúng là không còn ở Hoắc Thị nữa." Hoắc Dung nghiêm
mặt nói, không đùa giỡn nữa: "Anh trai cô, cũng tức là chủ tịch Hoắc, đã
đích thân triệu tập Đại hội cổ đông, tạm thời cử nó sang công ty con ở Lâm
Thành. Lâm Thành là một thành phố nhỏ kiểu đô thị loại ba loại bốn, công
ty con cũng không lớn. Thật ra ngoài mặt nói là điều phối chức vụ, thực tế
là bị cách chức."
"... Nhưng vì sao chứ?" Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại.
"Rau cải trắng, cháu thật sự rất muốn biết?" Hoắc Dung nhướng mày.
"Đương nhiên ạ!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Hoắc Dung mỉm cười nhìn cô: "Vì cháu đấy."
"..." Lâm Uyển Bạch lập tức giật mình.
Vì cô?