Lâm Uyển Bạch hiểu nguyên nhân là gì.
Cô hơi đỏ mặt, tầm nhìn bất giác trở nên bất định.
Khi vào phòng cô không quá chú ý, bây giờ quan sát tỉ mỉ ra mới phát
hiện thật ra phòng làm việc của anh không quá lớn, hình như thậm chí còn
chỉ ngang ngửa với phòng quản lý của cô, Lâm Uyển Bạch từng tới phòng
anh ở Hoắc Thị.
Tuy rằng không quá tráng lệ, nhưng đâu đâu cũng toát lên sự xa hoa kín
đáo.
Nghĩ tới chuyện một ông chủ tập đoàn lớn cao cao tại thượng như anh,
bây giờ lại phải ấm ức xuống một công ty con ở một đô thị loại 3, loại 4,
đến cả bàn làm việc cũng chỉ là bàn gỗ bình thường, sự khác biệt quả thật
cách biệt như trời và đất, càng nghĩ, lòng cô càng khó chịu.
Hoắc Trường Uyên xưa nay luôn là người nhạy cảm, trong chốc lát đã
nhìn thấu lòng cô. Anh nhướng mày: "Sao vậy? Cảm thấy khi không còn là
tổng giám đốc của Hoắc Thị nữa trở nên rất giản dị sao?"
"Dù không phải là tổng giám đốc của Hoắc Thị cũng chẳng nói lên
được điều gì!" Lâm Uyển Bạch hiếm khi chân thành và nghiêm túc đến
thế, khóe miệng còn rướn lên: "Cho dù bố anh bắt anh ở đây mãi mãi,
Hoắc Trường Uyên, em tin rằng với năng lực của mình, dù ở đâu anh cũng
sẽ có được một bầu trời riêng!"
Một người đàn ông như anh đã định sẵn không thể tầm thường.
Lâm Uyển Bạch luôn kiên định tin tưởng vào điều này.
Trong phòng làm việc chỉ còn hai người họ, giọng cô tuy không quá to
nhưng rất rõ nét, chữ nào chữ nấy đều có một sự bảo vệ không chút giấu