Lâm Uyển Bạch cũng không cảm thấy nhàm chán, cô rút di động ra
nhưng chẳng chơi, hơn nữa là đang ngẩn người, không biết nghĩ gì mà khẽ
cắn môi, mặt ửng hồng.
"Uyển Uyển, qua đây!"
Bỗng nhiên cô nghe thấy anh nói vậy.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, thấy anh đang nắm chặt cây bút máy
hướng về phía mình, bất giác đứng lên: "Ồ..."
Cô vòng qua bàn làm việc, liền bị Hoắc Trường Uyên giữ chặt cổ tay.
Anh kéo nhẹ, cô theo đà ngồi lên đùi anh.
Cô còn chưa lên tiếng, môi đã bị anh hôn nhẹ.
"Đây là phòng làm việc..." Lâm Uyển Bạch nhắc nhở.
Hoắc Trường Uyên im lặng nhướng mày, hơi nhúc nhích chân, chiếc
ghế lưng cao được xoay lại. Anh giữ tay sau gáy cô, cúi đầu hôn mãnh liệt
hơn.
Không còn chuyện chuồn chuồn đạp nước, nụ hôn này rất sâu.
Chẳng biết cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra từ lúc nào, cô thư ký kia
đang há hốc miệng, con ngươi sắp rớt ra ngoài.
Lâm Uyển Bạch cũng phát giác được.
Cô đẩy Hoắc Trường Uyên còn đang rất nhập tâm ra, hai người đều
quay đầu nhìn ra cửa.
"Chuyện gì!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.