"Hôm nay là thứ Bảy, anh vẫn phải đi làm?" Lâm Uyển Bạch rất ngạc
nhiên về chuyện này.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày giải thích: "Việc của công ty con bên này
còn rất nhiều thứ cần xử lý."
Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng dậy nấu bữa sáng cho anh, rồi tiễn anh đi
làm.
Chập tối, tới lúc tan làm, cô bấm giờ đến tòa nhà văn phòng hôm qua.
"Tôi tìm Hoắc tổng của các cô..."
Rõ ràng khác với hôm qua, khi cô nói xong câu ấy, cô nhân viên lễ tân
vội nói: "Cô Lâm, mời cô đi theo tôi!"
"Cảm ơn." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập đáp.
Thật ra tối qua cô có kể với Hoắc Trường Uyên rằng hôm qua bị nhân
viên lễ tân chặn ở ngoài, khiến Hoắc Dung rời khỏi tòa nhà văn phòng
trong tức giận. Bây giờ xem ra anh đã có ý dặn dò từ trước.
Chỗ này không giống Hoắc Thị, không có thang máy chuyên dụng.
Cô nhân viên đưa cô vào tận thang máy mới cúi chào quay về.
Cũng là tầng cao nhất, Lâm Uyển Bạch bước ra là đã có một nữ thư ký
tiến lên, tuổi tác không lớn lắm, có vẻ là một người mới tốt nghiệp đại học
chưa lâu, trong ánh mắt ngoài sự nhiệt huyết dâng trào ra còn có chút tò
mò với cô. Cô ấy dẫn cô đi về phía phòng làm việc của Hoắc Trường
Uyên.
Sau khi gõ cửa và mở cửa ra, cô thư ký cúi đầu rời đi, trước khi đi còn
len lén nhìn cô mấy lần.