Yết hầu của Hoắc Trường Uyên trượt lên trượt xuống trong bóng tối:
"Chỉ muốn hôn em thôi, không định làm gì nữa."
"Vì sao..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Hoắc Trường Uyên bất ngờ hừ một tiếng, rồi cố tình nói giọng bực dọc:
"Tránh sau này có người nói anh hẹn hò với cô ấy chỉ để tìm cớ tiếp tục
quan hệ với cô ấy mà thôi!"
Lâm Uyển Bạch ngửi thấy mùi oán khí nồng nặc trong câu nói của anh,
câu này cũng hơi quen quen.
"Có người" rõ ràng ám chỉ cô...
Người đàn ông này ghi thù vậy chứ!
Cô cắn môi, chạm vào vòng hông cường tráng của anh: "Thôi, Hoắc
Trường Uyên..."
Lồng ngực Hoắc Trường Uyên phập phồng, hơi thở cũng nặng nề hơn
một chút.
Lâm Uyển Bạch cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của anh, nhưng
vẫn bị anh ấn vào lòng, anh khàn giọng nói: "Ngủ nhanh!"
"..."
Suốt cả buổi tối, Hoắc Trường Uyên không hề có ý chạm vào cô.
...
Ngày hôm sau, Hoắc Trường Uyên dậy đánh răng rửa mặt từ sớm.