"Không sao, anh đi." Hoắc Trường Uyên giữ cô lại, liếc nhìn cô: "Em
khẩn trương đi rửa mặt sạch sẽ đi, xấu chết đi được."
"Ơ..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ.
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, cô chạy vào trong nhà vệ
sinh, nhìn thấy mình trong gương cô quả thật cũng hoảng hồn.
Mấy lọn tóc trước trán rối bù hết cả, sống mũi đỏ rực lên vì khóc, mí
mắt sưng vù như hai quả hạch đào, cũng may cô không có thói quen trang
điểm, nếu không đường kẻ mặt sẽ đen xì như mắt gấu trúc không chừng.
Cô vội vàng vặn vòi nước ra rửa mặt.
Khi ra ngoài, cô cúi đầu nhìn đôi dép lê dưới chân, là của Hoắc Trường
Uyên đưa cô trước khi anh đi.
Hơn mười phút sau, Hoắc Trường Uyên mua trứng gà và mỳ vắt về.
Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đón lấy rồi chạy vào bếp bắt đầu bận rộn.
Ăn tối xong, cả hai lần lượt đi tắm rửa.
Lâm Uyển Bạch sấy khô tóc rồi đi ra ngoài, vừa lật chăn lên đã bị anh
kéo qua.
Đèn phòng ngủ đã được tắt hết, khi nụ hôn của Hoắc Trường Uyên rơi
xuống, cô cũng nâng cằm lên chủ động phối hợp, hai tay vòng qua cổ anh.
Nụ hôn này cực kỳ dài.
Sau khi chia tay, ngoài lần hô hấp nhân tạo ngắn ngủi ở dưới quên, đã
lâu lắm rồi họ không thân mật như vậy.
Đã là những người giao cả trái tim và cơ thể cho nhau, có rất nhiều
động tác nhỏ bé đã đủ để khơi dậy sự rục rịch tận sâu trong trái tim, bầu