"Rất đau..." Lâm Uyển Bạch thật thà gật đầu, bả vai như sắp rã rời tới
nơi.
Hoắc Trường Uyên lại hung dữ nói: "Đau cho biết!"
Lâm Uyển Bạch đỏ ửng chóp mũi, không dám giận cũng không dám nói
gì, cảm giác hạnh phúc mất đi trở về đang ngập tràn nơi lồng ngực.
"Bây giờ không chúc anh hạnh phúc nữa chứ?" Hoắc Trường Uyên hơi
buông cô ra một chút, hừ lạnh.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống, vừa thẹn vừa chột dạ.
Cô len lén liếc nhìn anh, rồi lẩm bẩm: "Em xin lỗi..."
"Em không nghe câu nói à? Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát
làm gì! Hoắc Trường Uyên không hề chấp nhận, ngữ khí và sắc mặt đều
chẳng thân thiện gì.
"..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Cô đành cúi gằm dựa sát vào lòng anh, lắng nghe những nhịp tim mạnh
mẽ, nước mắt đã ngưng rồi lại tiếp tục chảy xuống.
"Uyển Uyển." Hoắc Trường Uyên bất ngờ gọi.
Lâm Uyển Bạch như chú cún nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.
Xưng hô thân mật này khiến cô lại muốn khóc, có điều cô chợt giật
mình vì chút lạnh lùng dâng lên nơi đáy mắt anh. Cô nghe anh nói, giọng
đằng đằng sát khí: "Sau này em dám nói lời chia tay với anh, anh sẽ bóp
chết em!"
Lâm Uyển Bạch run rẩy.