Nếu như vậy, cô thật sự không biết nên làm thế nào...
Hoắc Trường Uyên trừng mắt nhìn cô, dường như chỉ hận không thể
trừng cho cô chết thì thôi.
Ban nãy anh cố tình, rắp tâm. Ai bảo cô nói mấy lời chọc tức người đó,
hơn nữa còn ba lần bốn lượt đá anh, cũng nên trừng phạt cô một chút, hành
hạ cô một chút, để cô cũng nếm thử cảm giác chủ động quay đầu nhưng bị
từ chối đó chứ!
Có điều nhìn thấy cô quay người rời đi, anh bỗng hoang mang, bước
chân tự có ý thức của nó.
Nhất là lúc này khi nhìn thấy cô khóc, anh càng không đành lòng. Anh
vươn tay, lấy bụng ngón tay lau mạnh nước mắt của cô đi, hậm hực nói:
"Em nói chia tay, anh đã nói đồng ý đâu."
Lâm Uyển Bạch không nói được câu nào.
Sao lại có người đàn ông như vậy chứ?
Hoắc Trường Uyên...
Nước mắt càng chảy càng dữ, cô chạy về phía trước, nhào vào lòng anh,
ôm chặt lấy hông anh.
Hoắc Trường Uyên cứng đờ người ra, sau đó lại mạnh mẽ ôm cô, thu
chặt cánh tay lại, mặc cho nước mắt cô thấm đẫm lồng ngực mình. Những
giọt nước mắt mặn đò đó như chảy cả vào trái tim anh, khiến anh thật sự
muốn thẳng thừng nuốt chửng cô vào bụng.
"Đau không?" Anh nghiến răng.