Biểu cảm của anh lúc này rất u ám, không giống đang đùa giỡn.
"Nghe rõ chưa!" Hoắc Trường Uyên quát.
Lâm Uyển Bạch dè dặt gật đầu: "... Nghe rõ rồi!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên rất mãn nguyện, một lần nữa kéo cô vào
lòng.
Ôm trong im lặng như thế một lúc, bỗng có tiếng bụng sôi réo vang lên.
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập xoa bụng, nghe thấy anh hỏi: "Em chưa
ăn gì?"
"Chưa ạ..." Cô gật đầu.
Đang định nói thêm gì thì lại có tiếng "ọc ọc" khác, lần này là tới từ
Hoắc Trường Uyên.
Thấy nét mặt anh thoáng qua chút ngượng ngập, Lâm Uyển Bạch cố
nhịn cười: "Hoắc Trường Uyên, anh cũng chưa ăn?"
"Quá bận, đồ ăn ngoài thư ký gọi khó ăn chết đi được!" Hoắc Trường
Uyên nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch thấy xót, bèn ngẩng đầu nói: "Em nấu mỳ cho anh
được không?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, hơi buông cô ra một chút: "Tủ lạnh
ở đây trống rỗng, chẳng có gì cả, anh xuống nhà mua đồ."
"Em đi mua cho!" Lâm Uyển Bạch muốn để anh nghỉ ngơi.