không khí cũng tăng lên theo dòng máu sục sôi.
Lâm Uyển Bạch đến rất vội vàng, cô chỉ gọi điện thoại xin nghỉ với
quản lý rồi cùng Hoắc Dung lái xe thẳng tới Lâm Thành nên chẳng mang
theo quần áo nào thay giặt, ban nãy cả bộ bàn chải đánh răng cũng dùng
chung với anh.
Trên người cô chỉ mặc độc áo tắm, rất dễ kéo tuột ra.
Vào lúc đã khó mà tách rời, Hoắc Trường Uyên lại đột ngột dừng lại,
tựa trán mình vào trán cô, cọ cọ vào khóe miệng cô với hơi thở dồn dập.
Lâm Uyển Bạch cũng đang thở dốc, cô hỏi với vẻ khó hiểu: "Hoắc
Trường Uyên, sao vậy?"
"Không sao." Hoắc Trường Uyên nói một câu rồi lập tức lật người, nằm
sang bên cạnh cô.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, thế này gọi là không sao?
Người cô bị Hoắc Trường Uyên kéo vào lòng, trong bóng tối chỉ thấy
được đường khuôn cằm sắc bén của anh.
"Anh..."
Hoắc Trường Uyên rướn môi: "Anh gì cơ?"
Lâm Uyển Bạch lí nhí: "Sao anh không tiếp tục..."
"Tiếp tục chuyện gì?" Hoắc Trường Uyên vẫn hỏi.
"Anh biết rõ còn hỏi..." Cô đỏ bừng mặt.