Hoắc Trường Uyên vắt áo vest ra sau lưng chiếc ghế cao, đang cúi đầu
trước bàn làm việc, bên cạnh có một chồng tài liệu rất cao.
"Sao em lại tới đây?"
Anh dừng bút, nhìn thấy cô có vẻ rất ngạc nhiên.
Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch có chút xấu hổ: "Em tới đón anh tan ca..."
Hoắc Trường Uyên đứng lên khỏi ghế, chú ý thấy hai chiếc túi đầy ắp
trong tay cô, bên trên có dán dấu của một siêu thị nào đó.
"Em đi mua đồ rồi?"
"Ừm..."
Hoắc Trường Uyên nhận lấy hết, để cả lên sofa, rồi kéo cô qua: "Sao
không đợi anh tan ca rồi cùng đi?"
"À..."Ánh mắt Lâm Uyển Bạch nhấp nhát, cô ấp úng nói gượng một
câu: "Em cũng rảnh không có việc gì làm..."
Hoắc Trường Uyên đang cúi đầu đặt gối tựa sau lưng cô, không hề phát
hiện ra.
"Chỗ này còn một chút tài liệu chưa phê duyệt xong, em ở đây đợi
anh?"
"Vâng!" Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
Hoắc Trường Uyên trở lại trước bàn làm việc, cả căn phòng trong giây
lát chỉ còn lại tiếng bút máy sột soạt.