Cô luôn cảm thấy sau khi chia tay, anh dường như gầy rộc hẳn đi, nhất
là bây giờ khi tới Lâm Thành. Cô muốn bồi bổ cho anh, trong đầu đã bắt
đầu suy nghĩ tới việc ngày mai nên làm món gì cho anh ăn.
"Để anh rửa bát cho." Hoắc Trường Uyên đề nghị sau khi ăn xong.
Lâm Uyển Bạch không từ chối, ánh mắt chợt sáng lên: "Vậy em đi tắm
trước..."
Khi tiếng nước trong bếp ngừng lại, tiếng bước chân cũng đồng thời
vang lên.
Hoắc Trường Uyên quay đầu, nhìn thấy Lâm Uyển Bạch vừa tắm rửa
xong, anh hơi nheo mắt lại, màu mắt tối dần, vì lúc này thứ cô đang mặc là
một bộ quần áo ngủ bằng vải mỏng hoa văn báo vừa mỏng lại còn trong
suốt. Anh chợt hiểu ra vì sao hôm nay cô không đợi mình đi siêu thị rồi.
"À... anh rửa xong rồi?" Lâm Uyển Bạch đỏ mặt ấp úng.
Hoắc Trường Uyên không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao lại ăn mặc thế
này?"
Lâm Uyển Bạch cắn môi, đón ánh mắt anh: "Anh thích thế này mà phải
không?"
"Ờ." Hoắc Trường Uyên đáp một tiếng mơ hồ.
Anh nuốt nước bọt nhưng không có bất kỳ động tác gì, mà vượt qua cô,
đi về phía phòng tắm, cũng định đi tắm.
Vừa cởi được ai cúc áo sơ mi, sau lưng lại có tiếng bước chân vang lên,
anh nhìn vào gương, cố tình hỏi: "Sao vậy?"
"Em xả nước tắm cho anh..." Lâm Uyển Bạch mặt dày nói.