Trong phòng tắm, nước đã được chỉnh tới một nhiệt độ thích hợp.
Cô đỏ mặt đi ra, kiễng chân lên trước mặt anh: "Em cởi giúp anh..."
Hoắc Trường Uyên không nói được, chỉ nhìn cô cười nửa đùa nửa thật,
mặc cho cô vụng về phát huy.
Một nút, hai nút...
Toàn bộ cúc áo sơ mi được cởi hết, Lâm Uyển Bạch liều mạng ghé lên
bờ môi mỏng của anh.
Đáy mắt Hoắc Trường Uyên nóng rực lên, anh cúi xuống nhìn cô như
hổ đói nhìn mồi, nhưng hai tay vẫn buông thõng hai bên không nhúc nhích.
Thấy anh từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản hồi và phản ứng nào,
Lâm Uyển Bạch dần dần như bại trận. Vì chẳng giống những gì cô dự
đoán, trước kia khi cô mặc kiểu quần áo này, anh gần như đã xé tan nó ra
ngay tại chỗ rồi!
"Anh không thích thì thôi vậy..."
Cô ủ dột nói xong, cúi đầu vừa quay đi thì cả người bất ngờ bị bế bổng
lên...
~Hết chương 172~