Lâm Uyển Bạch gật đầu, biết anh vừa tới công ty con bên Lâm Thành
này chưa lâu, việc sẽ rất nhiều.
Cô xấu hổ nhìn anh đứng lên. Chiếc áo sơ mi đã được cởi ra, nửa người
trên rắn chắc được ánh sáng trực tiếp miêu tả, từng múi cơ bắp khiến
người ta máu nóng phun trào, đôi chân vững chãi cũng toát ra một sức hấp
dẫn trí mạng.
Nghĩ tới tất cả những điều ấy đều thuộc về mình, trái tim cô đập dữ dội
không thể tả.
Sau khi Hoắc Trường Uyên rút di động ra nghe, đầu kia dường như
không nói được mấy câu đã vội vàng ngắt máy.
Nhìn thấy anh quay lại với khuôn mặt nhăn nhó hơn, Lâm Uyển Bạch
vội quan tâm hỏi: "Sao vậy?"
"Là cô anh!" Hoắc Trường Uyên đen xì mặt lại.
"Hả?" Lâm Uyển Bạch nghe xong ngẩn người, hoàn toàn không ngờ
đến: "Cô có chuyện gì sao?"
Mặt Hoắc Trường Uyên càng sa sầm hơn: "Không sao, nói là một cuộc
điện thoại quấy rối!"
"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.
Nhưng đúng là rất giống với phong cách của Hoắc Dung...
Gần như anh vừa về giường, chuông điện thoại lại réo rắt.
Hoắc Trường Uyên liếc nhìn số điện thoại hiển thị, khóe môi giật giật,
bực dọc tắt tiếng di động, rồi tiện tay ném đi.