Sau đó, anh nhào lên như hổ đói, tiếp tục chuyện ban nãy, hôn lên mắt
và khóe miệng cô: "Uyển Uyển, nhớ anh không?"
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập không trả lời, chỉ rút ra một chiếc hộp
nhỏ đưa cho anh.
Lần này nhiệt độ trong phòng nâng lên tới điểm cao nhất.
Đúng vào lúc Hoắc Trường Uyên đang xé bao cao su ra, bỗng nhiên
một tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc vang lên.
"Rầm rầm rầm!"
Cả hai người đều đứng hình.
Nói là gõ cửa cho sang trọng, thực chất là đập cửa, đến mức cửa kính
trong nhà cũng rung lên theo.
Lâm Uyển Bạch vẫn đang vòng tay qua bờ vai dài rộng của anh, liếm
môi: "Hoắc Trường Uyên, bên ngoài có người..."
Dĩ nhiên Hoắc Trường Uyên nghe thấy, anh cũng đang nhíu mày nhìn ra
cửa chính. Chỉ là anh không hiểu, nửa đêm nửa hôm ai còn đến, không
giống như di động có thể tắt máy, đập cửa hoàn toàn không thể tảng lờ.
"Hoắc tổng, mở cửa cho cô!"
"Đừng giả vờ không nghe thấy gì! Cô biết cháu đang ở trong nhà, hơn
nữa có cả Rau cải trắng, cô đã nhìn thấy xe của cháu dưới nhà rồi! Khẩn
trương mở cửa cho cô, còn tiếp tục đập cửa, hàng xóm sẽ phàn nàn đấy!"
Một giọng nữ cao vút rất có khí chất vọng vào nhà qua cánh cửa chống
trộm.