Hoắc Dung đột ngột cảm thấy chân tay ngứa ngáy. Đây là chỗ công
cộng, không thể tùy tiện dùng vũ lực. Bà túm lấy mớ rau thơm bên cạnh,
ném vào nồi lẩu của anh.
"Ấy!" Lâm Uyển Bạch nhìn thấy cơ miệng Hoắc Trường Uyên giật
đùng đùng.
Hoắc Dung rút khăn giấy ra lau miệng, hừ một tiếng: "Dám bày trò
khoe khoang tình cảm trước mặt cô à!"
"..." Lâm Uyển Bạch không dám nói nhiều thêm.
Một tiếng sau, ăn xong lẩu họ đi ra khỏi nhà hàng.
Hai cô cháu Hoắc Dung và Hoắc Trường Uyên đi phía trước, Lâm Uyển
Bạch lặng lẽ theo sau, nghe cuộc nói chuyện của họ mà mặt càng lúc càng
cúi gằm, má đỏ rần.
Sự tình bắt nguồn từ lúc thanh toán, Hoắc Dung nhắc nhở cô chuyện
hôm nay họ phải quay về Băng Thành, cô mới nhớ ra ngày mai đã là thứ
Hai rồi, hơn nữa cũng không thể cứ xin nghỉ phép mãi, bây giờ vấn đề họ
đang thảo luận là...
"Hai tiếng nữa, cô và Rau cải trắng bắt buộc phải trên đường về Băng
Thành rồi!"
"Hai tiếng?"
Hoắc Dung đắc ý: "Ừ hứ!"
"Hai tiếng thì đủ làm cái gì!" Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt mày, suýt
chửi thề.