"Cùng lắm chỉ được thêm ba mươi phút nữa thôi!" Hoắc Dung khó xử
nói: "Không thể nhiều hơn!"
Trước khi lên xe, bà vẫy tay với Lâm Uyển Bạch đứng sau, liếc mắt
nhìn thằng cháu dục vọng chưa được thỏa mãn rồi lại nhìn cô gái khờ khạo
kia, bấu má cô: "Ngốc ạ, đừng cho nó ăn một lần là no ngay!"
"..." Ráng đỏ trên má Lâm Uyển Bạch như lan ra tận vành tai...
~Hết chương 174~