Thấy bên kia không có tiếng động, hình như cũng đã được cô an ủi ít
nhiều.
Nhìn xuống đồng hồ, Lâm Uyển Bạch hỏi với vẻ thăm dò: "Em còn
phải đi làm... cúp máy trước nhé?"
"Không được!"
Lâm Uyển Bạch không dám động đậy nữa. Cô đợi thêm vài giây rồi
nhìn màn hình, quả nhiên cô bị anh cúp máy trước.
Cô lắc đầu, không biết nên khóc hay cười.
Người đàn ông này...
Tối qua khi ra khỏi quán lẩu, hai cô cháu họ mặc cả được lên hai tiếng
rưỡi, cô liền cùng Hoắc Trường Uyên trở về căn hộ. Gần như vừa vào cửa
cô đã chẳng rảnh rang, mãi vẫn không thể xuống giường, đến tận khi Hoắc
Dung phải bấm còi gần nổ ô tô, Hoắc Trường Uyên mới miễn cưỡng buông
tha cô...
Nghĩ tới hành vi phóng đãng của anh, gương mặt Lâm Uyển Bạch càng
đỏ rần lên.
Khi trở lại chỗ ngồi, người đã tản đi không ít. Người đồng nghiệp ngồi
ngay cạnh cô xưa nay không bao giờ bỏ qua cơ hội tám chuyện. Lúc này cô
ấy đang vân vê tấm thiệp nhỏ trong bó hoa, cũng đã nhìn ra ba chữ "Hoắc
Trường Uyên", không khỏi tỏ ra kỳ lạ: "Tiểu Bạch, lần trước cô nói cô và
bạn trai đã chia tay rồi mà?"
"À, chúng tôi lại quay về rồi..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ đáp.